- Thành bùn thành bùn.
Bà vú lau nước trên tay mình, chạy tới kéo nữ chủ nhân, cằn nhằn lải
nhải:
- Biết có bùn mà không mang giày, haiz!
Đợi hai người kia đi rồi, Ngô Sở Sở chợt thấp giọng nói:
- Rơi rớt thành bùn nát thành bụi, không có dư hương.
Chu Phỉ sững sờ, cúi đầu nhìn nàng ấy.
Ngô Sở Sở nói:
- Trước đây mẹ ta từng nói với ta, nhân dân đều sống trong nước bùn,
ngày ngày chịu khổ không thể giải thoát, thích nghe nhất là những thứ như
“thanh giả bất thanh, liệt nữ thâu tình, thánh nhân tàng ô, hiền lương nạp
cấu” (1), nghe hoài không chán, nghe đi nghe lại vẫn say sưa mê mẩn, nào
chứa được hai chữ “cao thượng”?
(1) Người có vẻ trong sạch nhưng không phải vậy, liệt nữ vụng trộm
yêu đương, thánh nhân che giấu những điều dơ bẩn, người tài đức có những
thứ xấu xa.
Chu Phỉ mấy ngày liền bi phẫn không nơi phát tiết, nghe xong lời này,
trong lòng chợt dâng lên một luồng lệ khí:
- Ai dám nói vớ nói vẩn, giết hết là được.
Tính cách Ngô Sở Sở mềm mại rụt rè, người khác nói gì nàng đều trả
lời tốt, rất ít thể hiện ra ngoài miệng điều chân chính nghĩ trong lòng, mấy
ngày nay theo Chu Phỉ tuy chịu không ít cực nhọc nhưng trong lòng không
khỏi xem Chu Phỉ là người thân của mình, lời nói cũng ít đi mấy phần
kiêng kỵ, nàng cúi đầu rũ mi nhẹ nhàng nói: