Ai dè cổ tay bà khẽ run, đao của nàng bị bà một phát bắt được.
Nữ nhân điên:
- Hì hì hì…
Chu Phỉ kéo trường đao ra khỏi vỏ, xoay tay đổi bên sống đao, dùng
sống đao quét ngang giữa bụng và ngực đối phương. Nữ nhân điên “ui da”
một tiếng, cả người rụt về sau, Chu Phỉ nhân cơ hội nhảy lên xà nhà, nào
ngờ còn chưa đợi nàng chạy đi, cổ chân liền bị một móng vuốt bắt được.
Người tập võ, kỹ năng cơ bản nhất là thân dưới phải ổn, cái này phải
bắt đầu luyện từ nhỏ. Nào ngờ vừa bị móng vuốt gầy đét như que củi ấy
kéo, Chu Phỉ liền cảm thấy như có một luồng sức mạnh ập tới, nàng dùng
“Thiên Cân Trụy” cũng chả ăn thua, toàn thân bị nữ nhân điên ấy xách
ngược từ nóc phòng “kéo” xuống!
Ngô Sở Sở hét to:
- A Phỉ!
Bà vú dũng mãnh trong viện cuối cùng cũng bị tiếng hét của nàng ấy
kinh động, xách cây chổi lớn chạy ra:
- Ai?
Bà vú ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa cúi đầu nhìn liền sững sờ.
Đao trong tay Chu Phỉ rơi ngoài hai thước, một cái chân nàng bị nữ
chủ nhân nắm chặt, người kéo lê trên đất, suýt hôn mê.
Bà vú trợn to mắt:
- A ơ, các người là ai?