Bà vú xách chổi “a” lên, nhìn Chu Phỉ từ trên xuống dưới.
Chu Phỉ khó hiểu đánh giá nữ nhân trước mặt trông không có vẻ gì là
điên này, ngữ khí hơi tốt hơn một chút, hỏi:
- Xin hỏi tiền bối là…
Nữ nhân điên mỉm cười nói:
- Ta là bà ngoại ngươi.
Chu Phỉ:
- …
Nàng sững sờ chốc lát, tức thì giận dữ. Ngoại tổ mẫu của nàng lúc sinh
nhị cữu vì khó sinh mà qua đời, nữ nhân điên trước mắt nhìn không chênh
lệch mấy với Lý Cẩn Dung, rõ ràng là nói hươu nói vượn, muốn chiếm hời
của nàng thì thôi đi, một hơi còn muốn chiếm hời của hai đời, bất kính với
tổ tiên!
Chu Phỉ nhịn cơn đau nơi cổ chân, nhảy lên, lạnh lùng nói:
- Tiền bối, nếu bà còn ăn nói bậy bạ nữa, dù ta đánh không lại bà cũng
phải lĩnh giáo chút đỉnh!
Nữ nhân điên nghe vậy, lui về sau một bước như bị dọa sợ, vỗ vỗ ngực
như nữ tử bình thường, bĩu môi nói:
- Hung dữ quá, “bà ngoại sau” cũng là bà ngoại mừ, sao hả, ngươi
thấy ta không đẹp bằng bà ngoại ruột của ngươi sao?
Chu Phỉ không thể nhịn được nữa, đánh một chưởng qua ngắt những
lời lộn xộn vớ vẩn của “bà ngoại” này.