giờ ngay cả một kẻ điên cũng không làm gì được, mặc cho bà ta ăn nói bậy
bạ, khiến tổ tiên cũng không thể an bình…”
Huyệt thái dương của nàng hình như có một sợi gân nhảy mạnh, nhảy
đến mức nửa đầu nàng đau như kim châm, trong lòng Chu Phỉ đột nhiên
dâng lên một suy nghĩ: “Nếu khi đó số trời run rủi để người chạy thoát là
Thần Phi sư huynh… là bất cứ sư huynh nào thì sao sẽ vô dụng thế này?”
Nàng càng nghĩ lòng càng khó chịu, nhất thời sững sờ tại chỗ như tẩu
hỏa nhập ma. Cổ họng nàng ngòn ngọt, tự ép ra một ngụm máu.