Ngô Sở Sở thấy nữ nhân điên này giơ lên một ngọn đèn nhỏ sơ sài, lắc
qua lắc lại trước mặt Chu Phỉ trong gian phòng ánh sáng mờ mờ, lúc nói
“giống bà ngoại ruột kia của nó” thì mắt đột nhiên lộ vẻ hung ác, thoạt nhìn
như sắp ấn ngọn đèn dầu vào mặt Chu Phỉ, đem nàng nấu đúc lại một lần.
Vị tiền bối này điên vô cùng tùy tiện, căn bản không biết đâu mà lần,
Ngô Sở Sở chỉ sợ bà nói được một nửa thì hung tính đại phát, bèn vội nói:
- Nữ nhi giống cha, nữ tử đương nhiên phải trông giống phụ thân
mình.
Nữ nhân điên nghe vậy, vẻ mặt quả nhiên dịu lại, đặt “hung khí” trong
tay qua một bên, gật đầu nói như thật:
- Ta chưa từng gặp cô gia, hôm nào phải dẫn ta đi xem mới được.
Ngô Sở Sở nơm nớp lo sợ không dám đáp lời, sau lưng bị mồ hôi lạnh
thấm ướt đẫm, sợ hơn cả trước đó trốn hắc y nhân trong hẻm nhỏ___dù sao
lúc đó có Chu Phỉ, còn bây giờ chỉ một mình nàng đối phó với kẻ điên lợi
hại tới đòi mạng này. Nàng lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước bọt, lấy hết dũng
khí hỏi:
- Phu nhân xưng hô thế nào?
Nữ nhân điên ngồi một bên vô cùng đoan trang, đưa tay vén tóc mai
của mình, thái độ vẫn xem như ôn hòa nói:
- Ta tên Đoàn Cửu Nương, ngươi là ai? Cha mẹ ngươi đâu?
- Phụ mẫu tôi đều…
Ngô Sở Sở cho rằng trong cơn kinh hoảng và sợ hãi, mình có thể nói
câu “phụ mẫu tôi đều đã mất” ra khỏi miệng, nào ngờ tâm trạng bị kiềm
nén nhiều ngày không mảy may để ý tới hoàn cảnh của chủ nhân, nàng nói