- …
Sao không chút dấu hiệu nào lại điên rồi?
Chu Phỉ tỉnh lại trong tràng cười như nữ quỷ, toàn thân nàng căng
cứng, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt vừa mở mắt liền muốn giết người dọa
Ngô Sở Sở giật mình, sau đó nàng ấy vừa mừng vừa sợ nói:
- Cô tỉnh rồi!
Chu Phỉ cúi đầu nhìn lướt qua trường đao đặt bên cạnh, khoát tay với
nàng ấy.
Liền sau đó, có tiếng sột soạt truyền tới, bà vú già trong viện bưng hai
cái bát vào, trực tiếp đặt trước mặt Chu Phỉ.
Chu Phỉ phòng bị nhìn chằm chằm bà.
Bà vú lau đôi bàn tay thô ráp lên người, hơi cẩn trọng cười nói:
- Cháo này ta dùng bếp lò nhỏ để nấu, còn nóng đấy, mau ăn đi.
Chu Phỉ không nhúc nhích.
Bà vú cao lớn thô kệch này đại khái là quanh năm ở chung với người
điên nên nếu không phải người ép bà chống nạnh mắng sa sả thì bà rất có
tính nhẫn nại, bà kéo một băng ghế nhỏ qua, ngồi xuống đối diện Chu Phỉ,
nói:
- Ta nói mấy ngày nay bọn chó săn đoạn tử tuyệt tôn kia sao lại tốt
bụng đưa không ít thức ăn cho người sang, hóa ra là nhờ phúc Lý cô
nương…
Chu Phỉ lạnh lùng ngắt lời bà: