- Ta không phải họ Lý.
Bà vú sững sờ, tiếp theo cười nói:
- Đúng đúng, xem đầu óc của ta này____ơ… phu nhân nhà ta ấy mà,
điên hơn mười năm rồi, nói chuyện làm việc bừa bãi, không biết nặng nhẹ,
cô nương đừng so đo với bà ấy.
Chu Phỉ:
- Thứ lỗi ta mắt kém, không nhìn ra bà ta điên chỗ nào.
Bà vú già than thở:
- Bà ấy cũng không phải hoàn toàn không có thần trí, chỉ là lúc tốt lúc
xấu, có lúc nhìn thì khỏe mạnh nhưng nói không chừng chốc lát sau nghĩ
đến gì đó thì lại rơi vào ma chướng.
Ngô Sở Sở hỏi:
- Cửu Nương từ nhỏ đã vậy sao?
Chu Phỉ nghe vậy, chân mày hơi nhướng lên:
- Cửu Nương gì?
Ngô Sở Sở:
- Bà ấy nói bà ấy tên Đoàn Cửu Nương.
Chu Phỉ cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai, hầu như rất sống động,
với kiến thức nông cạn của nàng, tình huống này thực sự rất hiếm, có thể
thấy “Đoàn Cửu Nương” chắc chắn là một cái tên nổi tiếng. Nàng nhớ kỹ
một lát, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng bỗng ngồi thẳng dậy, bật
thốt: