chữ “đều” liên tục hai lần, ký ức bị một mảnh chiếu che lại lại tuôn trào
mãnh liệt rất nhiều sinh ly tử biệt, Ngô Sở Sở bất giác phát hiện hai má
mình ướt đẫm, không biết từ khi nào đã nước mắt như mưa.
- Chết hết rồi?
Đoàn Cửu Nương thò người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu
gối, nâng quai hàm như thiếu nữ, nhưng thứ bà nâng là khuôn mặt với làn
da nhão và đôi môi đỏ tươi, không khiến người ta cảm thấy “yêu kiều” mà
chỉ thấy có chút khủng bố.
Ngô Sở Sở lệ rơi lã chã nhìn chằm chằm “miệng to như chậu máu”
của bà, vô thức lùi về sau một bước.
Đoàn Cửu Nương bình thản nói:
- Cha mẹ chết hết có cái gì mà khóc, trên đời này có mấy ai cha mẹ
đều sống cả? Cha mẹ ta đã đầu thai hai lần rồi, ta không có lấy một người
huynh đệ tỷ muội, khó khăn lắm mới có một tình nhân, ai da, cũng xuống
suối vàng luôn rồi____
Câu sau chữ “ai da” là bà lên giọng hát ra, không phải khúc nhạc lưu
hành đương thời, nghe như một làn điệu dân gian vùng thôn quê nào đó.
Ngô Sở Sở chưa phòng bị việc bà nói chuyện đàng hoàng thì bà lại hát lên,
nàng nhất thời trợn mắt há mồm. Đoàn Cửu Nương uốn éo như rắn nước
đứng dậy, duỗi móng tay nhọn, điểm nhẹ lên trán Chu Phỉ hôn mê bất tỉnh,
cười nói như quở mắng:
- Tiểu oan gia.
Nói rồi, bà khẽ phát ra tiếng cười khiến người ta tê cả da đầu, lẩm bẩm
“oan gia dài” “oan gia ngắn”, tự mình ra sân múa.
Ngô Sở Sở: