- Bà ta là Khô Vinh thủ? Sao bà không nói bà ta là hoàng thái hậu luôn
cho rồi?
Bà vú già chưa kịp trả lời thì thấy bóng Đoàn Cửu Nương vừa ở ngoài
sân lóe lên đã tới cửa, với nhãn lực có thể nhìn rõ “dây trận” của Chu Phỉ
lại không thể nhìn rõ thân pháp của bà.
Chu Phỉ theo bản năng đưa tay sờ nhưng không sờ được trường đao
bên cạnh, hóa ra chỉ trong chớp mắt, Đoàn Cửu Nương đã đứng trước mặt
nàng, cười hì hì giơ lên đao của nàng, xoay hai vòng trong lòng bàn tay,
nói:
- Ăn xong chơi tiếp, ngoan.
Chu Phỉ nổi da gà toàn thân, một nửa là buồn nôn, một nửa là run sợ.
Nàng lớn đến chừng này nhưng chưa từng thấy thân pháp như vậy, tay
nhanh như vậy, nhất thời thực sự có vài phần kinh ngạc không thôi, nghĩ:
“Chẳng lẽ là thật?”
Nếu bà ta quả thật là Đoàn Cửu Nương, Chu Phỉ biết mình chắc chắn
không có sức chống trả, cao thủ như thế nghiền chết nàng không hề tốn sức
hơn nghiền chết một con kiến, sẽ không rảnh rỗi tới mức động tay động
chân vào thức ăn, nàng liền bưng bát cháo lên, uống một hơi hết sạch, cháo
ấm xuống bụng, thân thể tức thì ấm áp, nàng uống xong để bát xuống, đang
định nói lời đa tạ thì Đoàn Cửu Nương dùng đao cực nhanh gõ mấy chỗ
trên người nàng.
Chu Phỉ tức khắc toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy.
Đoàn Cửu Nương điên điên khùng khùng ghé vào tai nàng nói:
- Đừng chạy loạn, ngươi nhìn xem, trời đã tối rồi, cẩn thận bên ngoài
có sói xám tha ngươi đi đấy, á ô!