thiếu gia trẻ người non dạ, gây sự với một đám thái học sinh, bị người ta
trói gô áp giải đi, ép lão gia xuất hiện nhận phong. Lão gia nhà ta vì cứu nhi
tử, giả vờ nhận phong, âm thầm liên lạc với một vài bằng hữu, muốn đưa cả
nhà đi trốn. Ngờ đâu tin nhầm kẻ ác, bị người phản bội, toàn gia mất mạng,
chỉ có ta nhờ số trời run rủi, ôm tiểu thiếu gia còn trong tã lót trốn đi, dọc
đường bị người đuổi giết, Đoàn phu nhân đúng lúc đi ngang qua, một
chưởng đập chết tên thủ lĩnh, cứu hai chủ tớ bọn ta.
Bà vú già nhìn Đoàn Cửu Nương, nữ nhân điên ấy ngâm nga chải tóc,
tựa như hoàn toàn không nghe thấy.
- Không ngờ người bà ấy đánh chết chính là đệ đệ ruột của “Văn
Khúc” Bắc Đẩu. Đoàn phu nhân thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ thành danh, ít
nhiều gì cũng có chút cậy tài khinh người, đánh chết cũng đánh chết rồi, bà
khinh thường chuyện lấp liếm che giấu, thế nên đã gây ra mầm họa. Bắc
Đẩu kiêng kỵ danh hiệu “Khô Vinh thủ”, cho rằng bà cố ý khiêu khích
chính quyền mới, đương nhiên phải loại trừ bà, dọc đường chấn động tâm
can, bọn ta ở Bình Dương bị bốn người Bắc Đẩu “Liêm Trinh” “Văn Khúc”
“Vũ Khúc” “Cự Môn” vây công. Đoàn phu nhân bị trọng thương, ta vốn
cũng cho rằng tính mạng khó giữ, chỉ hận chưa kịp phó thác tiểu thiếu gia
ra ngoài. Nào ngờ đúng lúc đó, Lý đại hiệp chạy tới____hóa ra sư huynh
của Đoàn phu nhân nghe nói sư muội gây chuyện mà bản thân lại có
chuyện quan trọng không thoát thân được, bèn qua tay nhiều người nhờ Lý
đại hiệp giúp đỡ. Lý đại hiệp thật nghĩa khí, nghe một câu của bằng hữu
liền không quản ngày đêm từ Thục Trung đuổi đến, vừa vặn cứu được bọn
ta.
Tuy Chu Phỉ bị Đoàn Cửu Nương khống chế huyệt đạo, không thể nói
chuyện nhưng không khỏi trợn to mắt.
Bất cứ người nào trong “Bắc Đẩu” đối với nàng mà nói đều giống như
cường địch không thể vượt qua, thế nhưng ngoại tổ phụ mà nàng chưa từng