có may mắn được gặp kia năm xưa lại có thể lấy một địch bốn, còn có thể
dẫn theo người yếu đuối bệnh tật thành công bỏ chạy.
Rốt cuộc “Nam đao” lợi hại cỡ nào? Nàng ngay cả tưởng tượng cũng
không tưởng tượng nổi, máu toàn thân Chu Phỉ đều hơi nóng lên.
- Lý đại hiệp một đường hộ tống bọn ta xuôi Nam, ta giao tiểu thiếu
gia cho một vị bằng hữu cũ của lão gia nhận nuôi, sau đó liền quyết tâm đi
theo Đoàn phu nhân, làm chút chuyện bưng trà rót nước hầu hạ để báo đáp
đại ân. Theo Đoàn phu nhân nói, Lý đại hiệp thành danh nhiều năm, dù là
bà ấy cũng nên gọi một tiếng “tiền bối”, nhưng cách cư xử của ông ấy
không hề có chút kiêu ngạo nào của một người nổi tiếng võ lâm, vừa cẩn
thận tỉ mỉ vừa rất biết chăm sóc người khác, ông ấy tự giễu nói mình vì thê
tử mất sớm, phải tự tay nuôi nấng hai đứa con một nam một nữ nên có chút
tật xấu đàn bà không sửa được.
Bà vú già thở dài:
- Nam tử như vậy, dù có hơi lớn tuổi… ai có thể không yêu?
Đoàn Cửu Nương không chải tóc nữa, ngây ngốc ngồi trong góc,
không biết đang nhớ đến chuyện cũ hư ảo nào.
Ngô Sở Sở không nhịn được hỏi:
- Vậy sau đó Đoàn phu nhân làm sao mà ở lại Hoa Dung?