Một câu tranh cãi vô tình của nàng nhưng vừa vặn chọc trúng tâm
bệnh của Lý Thịnh, lòng dạ thiếu niên chưa đủ sâu, sắc mặt Lý Thịnh chợt
trầm xuống:
- Chu Phỉ, ngươi nói ai?
Chu Phỉ cảm thấy hôm nay sợ là không đánh được, bởi vậy liền giắt
đao lưng hẹp ra sau lưng, dứt khoát trổ tài miệng lưỡi nhanh nhạy:
- Ta nói heo nói chó nói chuột, nói ai ai nhận thì là người đó, sao hả,
đại biểu ca muốn bất bình cho súc sinh sao?
Bàn tay cầm kiếm của Lý Thịnh siết chặt rồi lại buông, miễn cưỡng nở
ra một nụ cười:
- Nếu ngươi tự phụ vào bản lĩnh thì có dám tỷ thí với ta một trận
không?
Chu Phỉ mỉa mai nhìn hắn:
- Hiện tại thì không dám, muội muội ngươi nếu đi tố cáo, đại đương
gia nhất định sẽ lột da ta.
- Bà ấy sẽ không đâu.
Trước khi Lý Nghiên mở miệng kháng nghị, hắn đã giành nói trước:
- Ta muốn vượt qua sông Tẩy Mặc, ngươi dám đi hay không?