Lý Cẩn Dung tuy không chỉ đích danh nhưng Lý Thịnh biết người bà
nói chắc chắn là mình, bởi vì người lớn lên bên cạnh bà tổng cộng chỉ có ba
người, nếu lúc Chu Phỉ luyện công dám cả gan phân tâm thì sớm đã bị đánh
rồi, đại cô cô sẽ không sầu não ở sau lưng rằng “không biết nói thế nào”,
còn Lý Nghiên là con ngốc tuổi nhỏ ngây thơ, dùng tám gậy tre cũng với
không tới mấy chữ “tâm tư quá nặng”.
Điều đả kích Lý Thịnh nhất không phải là câu Lý Cẩn Dung lo lắng
“hỏng ở chỗ quá nhiều tạp niệm” mà là câu “tư chất không tính là cao”, hắn
từ nhỏ tự khoe mình là con cưng của trời, móng vuốt rất mạnh, hận không
thể ai cũng khen hắn giỏi, ai cũng không bới móc được chút khuyết điểm
nào của hắn, làm sao có thể chịu đựng được đánh giá “tư chất không cao”?
Lý Thịnh đã quên mất ngày hôm đó mình chạy đi thế nào, nghĩ may
mà hôm đó sau núi gió lớn, người ở trạm gác các nơi đều có mặt nên Lý
Cẩn Dung mới không chú ý đến sự tồn tại của hắn.
Từ đó về sau, “tư chất không cao” quả thực đã thành ác mộng của Lý
Thịnh, luôn xuất hiện trong đầu hắn, trào phúng châm biếm khiến lòng hiếu
thắng vốn mạnh mẽ của hắn hầu như sắp nổ tung.
Lý Thịnh nghĩ, hắn tư chất không cao, lẽ nào Chu Phỉ tư chất rất cao
sao?
Hắn nhất định phải vượt qua Chu Phỉ.
Nhưng bất kể hắn khiêu khích hay sỉ nhục, Chu Phỉ đều không phản
ứng với hắn, chưa bao giờ xảy ra xung đột với hắn.
Bình thường so chiêu với nhau, cô ấy cũng đến điểm là dừng, nếu hắn
cố tình ép buộc, cô ấy sẽ đàng hoàng lùi sang một bên, đúng là xem thường
hắn.