Lâu dần, việc né tránh của Chu Phỉ gần như biến tâm thắng bại của Lý
Thịnh thành chấp niệm.
Lần này cũng là hắn cố ý chọc giận Chu Phỉ.
Lý Thịnh giơ tay xách Lý Nghiên lên, hờ hững phủi bụi đất trên người
muội ấy, một lần nữa đeo khuôn mặt ngụy quân tử, nở nụ cười mà như
không cười tiêu chuẩn với Chu Phỉ:
- Cho nên hôm nay muội giận dữ như vậy là trách huynh không giúp
muội mời cô phụ tới sao? A Phỉ, không phải đại ca không nói hộ cho muội,
muội nghịch cũng quá đáng rồi, tiên sinh giảng sách là muốn tốt cho muội,
hơn nữa lão nhân gia ông ấy nói có gì sai? Nữ tử thì nên an phận thủ
thường, cả ngày hô đánh hô giết làm gì? Muội xuất thân từ 48 trại, dù
tương lai lập gia đình, có huynh ở đây, còn ai dám bắt nạt muội sao?
Chu Phỉ từ từ đứng dậy, nhướng một bên mày, chân mày của nàng rất
ngay ngắn, bẩm sinh đã trông như được cắt sửa tỉ mỉ, nghiêng thẳng vào
thái dương, nàng hơi cười lạnh:
- Lời này sao ngươi không đi nói với đại đương gia ấy? Bảo bà ta cũng
an phận thủ thường ở trong phòng thêu hoa đi, ta rất tán thành.
Lý Thịnh điềm tĩnh nói:
- 48 trại xem Lý gia trại là thủ lĩnh, đại cô cô dẫu sao cũng họ Lý, năm
xưa trong trại không người, cha ta nhỏ tuổi, là đại cô cô nhận nhiệm vụ lúc
lâm nguy… Chỉ là chuyện này không phiền đến “Chu” cô nương nhỉ.
Chu Phỉ lập tức trả lời:
- Đa tạ đã thương cảm, không phiền phế vật nhọc lòng.