đang đun một ấm nước nóng, hai nữ tử nín thở tập trung nhìn chằm chằm
bà điên không biết sẽ lên cơn lúc nào kia.
Đoàn Cửu Nương thời trẻ hẳn cũng rất đẹp, nữ tử trẻ tuổi chỉ cần có
tinh thần trông đều sạch sẽ xinh tươi. Lúc này bà nhìn chằm chằm ánh lửa
trên ngọn đèn dầu, dường như không hề sợ hỏng mắt, nếp nhăn nhỏ nơi
khóe mắt hòa tan dưới quầng sáng ấy, còn có thể nhìn ra chút màu sắc đã
trút đi.
Bà đại khái hoàn toàn quên mất thế gian này còn có người khác, một
lòng chìm vào những hồi ức cũ.
Đột nhiên, Đoàn Cửu Nương khóc rống lên không chút dấu hiệu báo
trước.
Tiếng khóc ấy khiến những người trong phòng đều sợ run.
Người điên không biết khống chế mức độ, há miệng có thể nói là như
quỷ khóc sói gào, mà bà không chỉ khóc thôi còn như phát điên chụp lấy
gương đồng trên bàn trang điểm. Gương đồng ấy vào tay bà giống như
cọng mì bị luộc nát, vặn vẹo thành cái bánh quai chèo, “rắc rắc” về chầu
tiên tổ.
Đoàn Cửu Nương chưa phát tiết xong, một chưởng lại đập về phía
vách tường, cả căn phòng chấn động, cát đá trên nóc phòng rơi rào rào, còn
bị như thế nữa sẽ hỏng mất.
Ngô Sở Sở và Chu Phỉ trợn mắt há mồm, không ngờ bà lại không chút
mào đầu, tự tiện đổi sang một kiểu điên khác!
Mắt thấy bà sắp đánh sập nhà, bà vú kinh nghiệm phong phú vội hét
to:
- Phu nhân, thiếu gia còn ở trong phòng đấy!