Câu nói ấy không biết có chứa bùa chú gì mà vừa thốt ra, Đoàn Cửu
Nương với đôi mắt đỏ như máu lập tức giống như trúng phép định thân,
đứng bất động, lát sau, bà rít lên một tiếng, lắc mình ra sân. Trong sân tối
om vang lên một chuỗi tiếng âm vang, không biết là đá hay gỗ trúng độc
chiêu của bà.
Cái bát không trong tay Ngô Sở Sở suýt không cầm vững, nàng nhấc
lên một hồi mới đặt xuống được, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng nói:
- Xin, xin lỗi.
Bà vú thu phục đại ma đầu, bình tĩnh dọn bát đũa, khoát khoát tay nói:
- Yên tâm, bà nghe câu nói kia, không quậy xong sẽ không vào đâu.
Ngô Sở Sở hỏi:
- Thiếu gia mà bà nói là…
Bà vú nói:
- Là nhi tử của đại tỷ Đoàn phu nhân, cũng chính là đại thiếu gia phủ
này. Đoàn phu nhân dọc đường luôn để tâm đến Lý đại hiệp, tính cách bà
lại luôn thẳng thắn rạch ròi, có tình cảm với ai đều muốn nói ra, bà nói cho
Lý đại hiệp nghe nhưng ông chỉ cười nói “một lão đầu hơn bốn mươi tuổi
như ta, khuê nữ cũng sắp bằng tuổi muội rồi, nếu không phải luận bối phận
ta cùng thế hệ với sư huynh của muội thì có thể để muội gọi ta một tiếng
thúc thúc cũng không sao, đừng càn quấy nữa”, Đoàn phu nhân nhiều lần
bày tỏ rằng dù ông có già 70 80 tuổi bà cũng không để ý, Lý đại hiệp lại
thành tâm từ chối, nói mình không quên được thê tử, chỉ xem bà như một
vãn bối mà thôi, không hề có ý gì khác. Phu nhân nhà ta tính tình cương
liệt, đâu chịu nổi nhiều lần từ chối như vậy, dưới cơn nóng giận liền cùng
ông mỗi người mỗi ngả.