Bà vú nói:
- Sao có thể không đồng ý chứ? Qua hơn mười ngày, đợi bọn ta mai
táng xong xuôi, Chúc gia mới có người tới nói huyết thống nhà mình không
thể lưu lạc bên ngoài nên muốn đón về, mẹ quý nhờ con, nể mặt đứa trẻ họ
đồng ý dùng kiệu nhỏ đón mẹ đứa trẻ vào trong phủ. Đoàn phu nhân phẫn
nộ, ngược lại sinh ra một kế, tỷ muội họ thoạt nhìn như từ một khuôn đúc
ra, bà liền giấu chuyện tỷ tỷ đã chết, thay tỷ tỷ “gả” vào Chúc gia. Với võ
công của bà có thể nghênh ngang bước đi, không ai làm gì được bà, nếu đã
không thể làm hại tiểu tử họ Chúc kia thì bà hạ quyết tâm muốn quậy cho
Chúc gia gà chó không yên.
Chu Phỉ nghe thấy chủ ý tệ hại “tuyệt diệu” như vậy, ngoại trừ “có
bệnh” thì thực không biết cảm khái thế nào.
Bà vú già lắc đầu nói:
- Cô vẫn không hiểu. Chủ ý tệ hại này của bà một nửa do chính bà tinh
ranh giảo hoạt, một nửa là vì Lý đại hiệp. Bà bắt đầu lấy giá y của tỷ tỷ
nhiều năm trước ra may vá, đồng thời gửi thư cho Lý đại hiệp, không hề
nói rõ tiền căn hậu quả, chỉ nói mình sắp xuất giá, trên giá y thiếu mấy hạt
châu, nhờ ông tìm giúp.
…
- Bên Thục Trung kia mãi không có tin tức gì truyền đến, Lý đại hiệp
là người rất biết lễ tiết, tuyệt đối không làm ra chuyện biết bằng hữu thành
thân mà ngó lơ không hỏi, chắc chắn là ghen tuông giận dỗi. Đoàn phu
nhân vô cùng dương dương tự đắc, định chờ xử xong chuyện Chúc gia sẽ đi
Thục Trung tìm ông làm sáng tỏ, nào ngờ qua một thời gian, vào đêm trước
ngày Chúc gia cho người tới đón, chợt có một cô nương trẻ tuổi đến nhà, tự
xưng là nữ nhi của Lý đại hiệp.
Chu Phỉ hỏi: