- Ta cũng là về sau mới hiểu từ những lời lộn xộn linh tinh của bà, hóa
ra lần cuối cùng bà gặp Lý đại hiệp, độc mà bà trúng là “Triền Ti”, lúc đó
rõ ràng Bắc Đẩu dẫn theo rất đông nhân mã, thấy bà và Liêm Trinh xung
đột lại ẩn mình không xuất hiện, chính là mưu đồ từ lâu, dùng bà để dụ Lý
đại hiệp ra, Triền Ti chắc chắn không phải loại độc bình thường, có lẽ vào
lúc Lý đại hiệp giúp bà ép độc đã truyền vào người ông. Lý đại hiệp lúc đó
nhất định đã hiểu nên mới có thái độ khác thường mắng bà một trận, đuổi
bà đi, đồng thời dẫn dụ kẻ địch đi về phía nam.
Ngô Sở Sở “a” lên, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
Chu Phỉ thầm đọc tên kẻ đầu sỏ “Liêm Trinh” hai lần, nhớ Tạ Doãn
từng nói với nàng “Cam Đường tiên sinh ở núi Chung Nam vây khốn đại
tướng dưới trướng ngụy đế, chém “Liêm Trinh” của Bắc Đẩu, treo đầu trên
cổng thành ba ngày”, nàng cảm thấy hành vi của Chu Dĩ Đường không phải
là trùng hợp.
Ngô Sở Sở lặng lẽ lau mắt, hỏi:
- Vậy sau đó Đoàn phu nhân thế nào?
- Đoàn phu nhân nghe nói Lý cô nương muốn lên Bắc đô báo thù bèn
giao thiếu gia lại cho ta mà đi theo, người Lý gia đều rất cảm kích bà, vì Lý
đại hiệp chưa từng nói với ai chân tướng ông bị trúng độc, nhưng nếu ngụy
đế dễ giết như vậy, sớm đã bị người ta chém thành trăm mảnh rồi. Chuyến
đi này của họ cuối cùng vẫn tay trắng trở về. Ta thấy sau khi Đoàn phu
nhân từ Bắc đô về liền ngẩn ngơ hốt hoảng, không để ý gì tới Chúc gia nữa,
may mà gã họ Chúc kia cũng không muốn để ý tới mẹ đứa trẻ là bà nên hậu
viện luôn yên tĩnh, từ đó bà luyện công bất chấp tất cả. Không ngờ tự ép
chính mình quá mức, dần dần tẩu hỏa nhập ma, lúc bắt đầu chỉ là thỉnh
thoảng rơi vào ma chướng nhưng về sau ngày càng nặng, ngay cả người
Chúc gia cũng biết trong viện này có một bà điên, chính là tình cảnh như
bây giờ.