- Người đó là mẹ ta?
- Hẳn là vậy.
Bà vú già nói:
- Cô nương kia đưa tới một túi hạt châu, nói là cha mình lúc lâm
chung căn dặn cô ấy đưa làm quà cưới.
Chu Phỉ bất giác ngồi thẳng, nói:
- Các trưởng bối trong nhà chưa từng kể với ta chuyện này, xin bà bà
nói rõ.
- Theo Lý cô nương nói, Lý đại hiệp bị người ta ám hại, trúng một loại
độc tên “Triền Ti” gì đó, lại bị đám Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân cho
người vây công, ông luôn ra sức ứng chiến, đi về phía nam tránh những tên
chó săn kia mấy chục dặm, không biết đã giết bao nhiêu người, bọn Bắc
Cẩu không thể vây khốn ông nhưng cũng khiến ông bị độc phát nghiêm
trọng hơn, gắng gượng về đến trại đã không thể chữa trị nữa.
Bà vú già thở dài, hồi lâu mới nói tiếp:
- Lúc đó ta thấy thần sắc Đoàn phu nhân không đúng, chờ Lý cô
nương đi rồi, bà liền như rơi vào ma chướng, luôn miệng nói mình hại chết
Lý đại hiệp.
Mặt Chu Phỉ không chút biểu cảm, không nhìn ra nàng đang nghĩ gì,
Ngô Sở Sở hỏi:
- Tại sao?
Bà vú nói: