Ánh đèn lắc lư, Chu Phỉ nghe xong một câu chuyện dài đủ cả thăng
trầm như vậy, trong lòng mơ hồ xâu chuỗi đầu đuôi sự việc của mấy mươi
năm trước, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sự nóng nảy và thù hận
đầy bụng không biết từ khi nào đã thoáng bình ổn lại, nàng nhớ mấy ngày
trước mình còn thề son sắt muốn đưa Ngô Sở Sở về, kết quả trong lúc cơn
giận xông lên đỉnh đầu đã định liều mạng, vứt Ngô Sở Sở qua một bên, như
thế đâu chỉ là “nói lời nuốt lời” “suy nghĩ không chu toàn” mà quả thực là
nói không bằng đánh rắm, không những không làm được việc mà về thái độ
làm người còn làm mất mặt mũi tổ tiên.
Bà vú già nói xong, thấy trời đã khuya, bèn dặn hai nàng nghỉ ngơi
sớm, bà đi sang phòng nhỏ ngủ, Đoàn Cửu Nương điên không biết từ khi
nào đã an tĩnh lại, treo ngược mình trên cành cây to trong viện không nhúc
nhích, tư thế giống như một con dơi.
Đại huyệt khắp người Chu Phỉ đã được giải toàn bộ, có thể tự do hành
động.
Ngô Sở Sở chỉ sợ nàng lại chạy ra ngoài phân cao thấp với nữ nhân
điên kia nhưng nói không dám nói, khuyên không dám khuyên, đành phải
nhìn chằm chằm nàng.
Chu Phỉ rất áy náy xoa xoa cằm, nói với nàng ấy:
- Cô nghỉ ngơi đi, ta… ờm… không gây sự gì đâu.
Ngô Sở Sở ngoài mặt gật đầu nhưng trong lòng không dám tin, nằm
xuống không dám ngủ say, vờ như đã ngủ, chốc chốc lại len lén mở mắt
liếc nhìn nàng, chỉ sợ nàng nửa đêm canh ba không từ mà biệt.
Chu Phỉ đương nhiên nghe ra được là nàng ấy giả vờ ngủ, trong lòng
bình ổn lại, càng cảm thấy hổ thẹn, nàng nhớ đến mấy ngày liền phập
phồng thấp thỏm, vọng tưởng hão huyền chuyện không biết tự lượng sức,