cảm thấy rất không nên, bèn dứt khoát không ngủ, ở đó ngồi thiền, chuyên
tâm dùng phương pháp Ngư lão dạy nàng để tôi luyện Phá Tuyết Đao.
Lần này, Chu Phỉ thật giống như nhập định, đặt tất cả những rối rắm
ồn ào sang một bên, tâm không tạp niệm, chín thức Phá Tuyết thu thế đi hết
một vòng trong lòng, nàng mở mắt, chân trời đã hừng sáng. Chu Phỉ chậm
rãi thở ra một hơi, bỗng dưng cảm thấy ngực thả lỏng, lĩnh hội được nhiều
hơn, đang định đứng dậy đi qua đi lại thì chợt phát hiện Đoàn Cửu Nương
đang lặng lẽ đứng bên cạnh trong bóng tối, tựa như bóng ma nhìn nàng.
Chu Phỉ sững sờ, chào:
- Tiền bối…
Đoàn Cửu Nương đột nhiên nhảy đến trước mặt nàng, hạ thấp giọng,
thần bí hỏi:
- Lúc nãy ngươi đang luyện đao sao?
Chu Phỉ kinh ngạc nghĩ: “Sao bà ấy biết?”
Chưa đợi nàng trả lời, Đoàn Cửu Nương đã nhẹ nhàng nói:
- Ai dạy ngươi luyện công?
Chu Phỉ thành thực đáp:
- Gia mẫu.
- Ôi, theo mẹ ruột luyện công có thể có tiền đồ gì? Sao cô ta nỡ rèn
luyện ngươi tử tế?
Đoàn Cửu Nương cười thần bí nói:
- Ngươi có muốn theo bà ngoại luyện không?