Trước mắt, nàng thà rằng bà điên Đoàn tiếp tục sự nghiệp phá nhà của
bà ta chứ không muốn nghiêm túc thỉnh giáo bà.
Dưới tình thế cấp bách, Chu Phỉ tự dưng có thêm chút nhanh nhạy về
tài ăn nói, nhanh chóng nịnh nọt:
- Chuyện đó không gấp, tôi vốn luôn cho rằng Phá Tuyết Đao nhà
mình là đao pháp lợi hại nhất trên đời, xưa nay chưa từng nghe nói thứ gì
có thể khắc nó, suýt nữa ếch ngồi đáy giếng… ơ… tiền bối vẫn là nhanh
cho tôi được mở mang kiến thức đi.
Tâm trí Đoàn Cửu Nương lúc lớn lúc nhỏ, lúc già lúc trẻ, bây giờ bà
khá giống một đứa trẻ, nghe nói Chu Phỉ muốn thưởng thức tác phẩm đắc ý
của mình, chỉ với dăm ba câu đã bị dỗ mặt mày hớn hở, bà vung tay áo giải
huyệt đạo cho Chu Phỉ:
- Vậy ngươi đi theo ta.
Đoàn Cửu Nương vô cùng không biết nặng nhẹ, Chu Phỉ vất vả lắm
mới nhịn tiếng ho sặc xuống, chưa kịp thuận khí thì Đoàn Cửu Nương chê
nàng lề mề, túm lấy cổ tay nàng, vừa lôi vừa kéo ra ngoài, sau đó nhét
trường đao vào tay nàng, không biết nhặt từ đâu ra một nhánh cây, cười hì
hì nói với Chu Phỉ:
- Tới, tới đi.
Chu Phỉ ước lượng trường đao trong tay mình, tuy nàng không hận thù
gì Đoàn Cửu Nương nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng hiện giờ bị bà ta
khống chế, liền nói:
- Tiền bối, chín thức Phá Tuyết Đao có quá nửa là tôi vẽ hổ thành chó,
nếu mất mặt xấu hổ, chỉ trách tôi học nghệ không tinh chứ không phải do
đao không tốt.