“Phù du trận” tương truyền có thể lấy một địch vạn, “Bất Chu Phong”
lại thích hợp nhất trong đối kháng số đông, hai thứ kết hợp như hổ thêm
cánh, Chu Phỉ biến hóa “Bất Chu Phong” một cách sinh động thành “Đông
Nam Tây Bắc Phong”.
Đoàn Cửu Nương nhất thời chỉ cảm thấy quanh mình giống như có
bảy tám người vây quanh, bà không khỏi hơi kinh ngạc, khẽ “ồ” một tiếng,
không ngờ một người thoạt nhìn quy củ cứng nhắc như Chu Phỉ lại có một
mặt vô cùng linh hoạt như vậy.
Người tu luyện nội gia công phu như Khô Vinh thủ khi đối đầu với
tiểu bối không cần dùng đao thật kiếm thật, một nhánh cây vào tay cũng có
thể thành thần binh lợi khí, hai người trong chớp mắt đã đi được bảy tám
chiêu, Đoàn Cửu Nương căn bản không hề đánh trả.
Đến khi bà nhìn rõ nước đi độc đáo của Chu Phỉ, mới cười khẽ nói:
- Xem ta đây.
Lời bà chưa dứt, Chu Phỉ chỉ cảm thấy đao trong tay giống như bị dính
lại, đối phương dường như chỉ dùng nhánh cây nhỏ tùy tiện gõ mấy cái lên
trường đao, đao phong của Chu Phỉ vốn đang hừng hực khí thế tức thời
gián đoạn, không thể tìm được cảm giác thoải mái như nước chảy mây trôi
ban nãy nữa.
Chu Phỉ vội vã muốn thu tay nhưng lưỡi đao của nàng vừa bị ép chậm
lại thình lình bị Đoàn Cửu Nương nắm được quỹ đạo, một phát bắt vào tay.
Bà chỉ dùng ba ngón tay đã kẹp chặt đao Chu Phỉ, hổ khẩu treo lơ lửng và
lưỡi đao sắt lạnh lẽo cách nhau chỉ khoảng một lóng tay nhưng rất thành
thạo điêu luyện, ngay cả lớp da chết cũng không tróc tí nào.
Chu Phỉ cả kinh, đối mắt với Đoàn Cửu Nương.
Đoàn Cửu Nương nhìn nàng, mỉm cười đùa dai, nhỏ giọng nói: