- Cái này ấy mà, gọi là “Bộ Phong”. (1)
(1) Bộ phong: bắt gió, tức là bắt lấy chiêu “Bất Chu Phong” của Phá
Tuyết Đao.
Chu Phỉ cũng không biết mình bị thế nào, có lẽ nàng hơi trì độn hơn
người bình thường, so ra mà nói, nàng lĩnh hội đao kiếm càng rõ ràng càng
nhanh gọn hơn lĩnh hội tiếng người___trước đó nghe bà vú già nước miếng
tung bay kể về những yêu hận tình thù, Chu Phỉ cơ bản không có xúc động
gì, nàng đứng nghe người trong câu chuyện dằn vặt qua lại không hề đau
thắt lưng.
Đến khi nàng chính mắt nhìn thấy chiêu này, chính tai nghe hai chữ
“Bộ Phong”.
Chu Phỉ chợt khó chịu không rõ nguyên do, trong chớp mắt nàng đặt
mình vào hoàn cảnh người khác mà hiểu được thế nào là “người đi không
thể giữ, chuyện cũ không thể truy”.
Nàng sững sờ chốc lát, vành mắt không báo trước đỏ lên.
Đoàn Cửu Nương giật mình, tay chân luống cuống thu lại nụ cười đắc
ý, nghĩ nghĩ, giấu đầu hở đuôi giấu nhánh cây trong tay ra sau lưng, nói:
- Nè… ngươi sao vậy, thua thì khóc hả?
Chu Phỉ hít sâu một hơi, cứng rắn nuốt nước mắt trở về, cau mày cúi
đầu nói:
- Ai khóc chứ?
Đoàn Cửu Nương rất trẻ con khom lưng, nheo mắt nhìn nàng từ dưới
lên, dè dặt nói: