Trí nhớ bà hỗn loạn, lúc này hình như đã nhầm bối phận, xem Chu Phỉ
là nữ nhi của Lý Chủy, Chu Phỉ đành sửa lại cho bà.
Đoàn Cửu Nương “ồ” một tiếng, không biết có nghe lọt hay không, lại
nói:
- Lúc nhỏ khi ta mới bắt đầu luyện nội công, có hơn mười sư huynh
đệ, năm đầu tiên chết mất một nửa, năm thứ hai lại chết hơn nửa số còn lại,
đến khi ta nhập môn ba năm, tính luôn cả ta thì chỉ còn năm người, ngươi
biết tại sao không?
Chu Phỉ trước giờ chưa từng nghe nói có môn phái chết người như thế,
vội kinh hãi lắc đầu.
Đoàn Cửu Nương bình thản nói:
- Bởi vì sư phụ ta mỗi tháng sẽ tới truyền công một lần, đánh một
luồng chân khí vào trong cơ thể bọn ta, mùi vị đó ngươi chắc chắn không
hiểu được, da thịt khắp người như muốn nổ tung cùng xương cốt, vào lúc
đó, ngươi tuyệt đối không thể ngất, nếu ngất thì cơ thể sẽ nổ tung mà chết,
ngươi phải chịu đựng nỗi đau róc xương, từng chút từng chút một cưỡng ép
thu phục luồng chân khí tán loạn ấy, nếu không thu phục được sẽ tẩu hỏa
nhập ma, thất khiếu đổ máu mà chết. Chờ đánh xong ba năm nền tảng, sau
đó chính là rèn luyện thể lực, rèn luyện thể lực thì càng dễ chết. Sư phụ ta
thường nói, xương cốt chưa từng gãy đều không rắn chắc, lại qua hai năm
nữa thì chỉ còn lại hai người là ta và sư huynh!
Chu Phỉ sởn cả tóc gáy, cảm thấy môn phái này không giống như dạy
đồ đệ mà giống như nuôi cổ.
Đoàn Cửu Nương giận nàng không có chí vươn lên, nhìn nàng than
thở:
- Cha ngươi…