Nhưng nửa câu sau bà hiểu, vẻ mặt Đoàn Cửu Nương đầu tiên là vui
vẻ, kế đó liền ngơ ngẩn, cái ngơ ngẩn này rất có xu hướng thiên trường địa
cửu, Chu Phỉ đợi hồi lâu, không biết mình nói sai chữ nào, bèn đưa tay vỗ
lên đầu gối bà:
- Tiền bối?
Đoàn Cửu Nương nhảy bật dậy như cương thi, lạnh lùng nói:
- Đi 48 trại làm gì? Thủ tiết à?
Trong chớp mắt ấy, bà tựa như cuối cùng cũng rõ mình đang ở thời
nào khắc nào, bàn tay gầy đét một phát bắt lấy bả vai Chu Phỉ.
Chu Phỉ chỉ cảm thấy khắp người tê dại, lập tức một luồng chân khí cổ
quái khó có thể hình dung từ trên xuống dưới chảy vào trong kỳ kinh bát
mạch của nàng.
Nội tức bình thường đều như dòng nước, có chút tĩnh lặng, có chút
bạo ngược nhưng luồng nội tức này lại như cương đao róc xương, không
nghe phân giải đã xuyên vào giữa kẽ xương, đấu đá lung tung, nơi nó đến
khiến người ta tựa như bị lột da rút gân.
Đoàn Cửu Nương giống như bị ma nhập, quét hết những “ngây thơ
hoạt bát” ban nãy, khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Chu
Phỉ đau đến mức không thốt ra tiếng, mặt bà không cảm xúc nói:
- Khô Vinh thủ “nội ngoại khác biệt”, thứ ta luyện là “Khô”, chân khí
truyền vào trong cơ thể sẽ xoay chuyển thành “Vinh”, lưu chuyển không
ngừng, chỉ cần ngươi chịu nổi là có thể luyện công phu của sư huynh ta.
Trong “Khô Vinh thủ”, Khô thủ tuy hung ác hơn nhưng xét đến cùng thì
Vinh thủ lợi hại hơn, có điều lúc tiêu hóa cũng chịu khổ hơn một chút, năm
xưa tất cả đồng môn luyện Vinh thủ đều trong vòng một năm chết hết chỉ
còn lại một mình sư huynh ta… Tiếc là tên khốn sư phụ ta chỉ chịu truyền