cho mỗi người một môn công phu, Khô Vinh tương sinh tương khắc, ta và
sư huynh ta một Khô một Vinh, không thể nào truyền công cho nhau.
Bên tai Chu Phỉ “ong ong” cả lên, căn bản không nghe rõ bà lảm nhảm
cái gì.
Bà vú già nghe động tĩnh, vội vã từ trong phòng chạy ra thì thấy sắc
mặt Chu Phỉ đã không còn màu sắc con người.
Huyệt đạo của nàng chỉ bị Đoàn Cửu Nương phong bế trong nháy mắt,
rất nhanh đã bị Khô Vinh chân khí đánh vào giải khai, Chu Phỉ không ngồi
yên nổi nữa, lăn từ ngưỡng cửa xuống, tay chân co rúm, không biết là giãy
giụa yếu ớt hay là không thể khống chế nổi cơn run rẩy.
Bà vú già trợn mắt há mồm:
- Phu nhân, người làm gì vậy?
Ngô Sở Sở khó khăn lắm mới ngủ một giấc ngon vừa tỉnh lại từ trong
mộng đẹp, nào ngờ lại xảy ra biến cố, quả thực muốn sụp đổ, một tiểu thư
xưa nay cười không lộ răng lại áo mũ không chỉnh tề chạy ra sân, vội muốn
đưa tay đỡ Chu Phỉ dậy.
Nhưng xương thịt trên người Chu Phỉ dường như đã biến chất thành
đá, vừa cứng vừa lạnh vừa nặng, nàng ấy phí công duỗi tay ra hai lần đều
không biết đặt ở đâu, gấp đến độ xoay vòng vòng.
Đoàn Cửu Nương thần sắc lạnh lùng, còn ở một bên khoanh chân ngồi
xuống dưới tàng cây, bà lúc thì giống lão yêu quái, lúc lại giống một bé gái,
nhưng tư thế ngồi này lại mơ hồ tỏa ra khí chất uyên thâm của một bậc tông
sư… có điều ước chừng không phải là một “tông sư” quá ôn hòa chính
phái.
Đoàn Cửu Nương nghiêm mặt nói: