- Ông ngoại.
Chu Phỉ lại sửa lần nữa.
Đoàn Cửu Nương cố sức suy nghĩ hồi lâu, căn bản không rõ mình
đang ở quãng thời gian nào, ngạc nhiên nói:
- Cái gì? Tiểu nha đầu Lý Cẩn Dung có khuê nữ lớn như ngươi từ bao
giờ?
Chu Phỉ nghe lời hồ đồ của bà như vậy thì không tin nổi một đống
chuyện ma quỷ bà vừa kể, rất kiên nhẫn nói lại gia phả của mình cho bà
nghe… có điều nói cũng vô dụng, một lát sau, nàng lại trở thành “trọng tôn
nữ” rồi. (2)
(2) Trọng tôn nữ: chắt gái.
Lời hai người nói khi thì khớp nhau, khi thì như nước đổ đầu vịt,
nhưng nói cũng lạ, hồi ban ngày, Chu Phỉ hận không thể băm vằm bà điên
này ra trăm mảnh nhưng bây giờ nàng hơn nửa đêm không ngủ lại ngồi
cùng với Đoàn Cửu Nương, nghe những lời lộn xộn lung tung của bà kể
chuyện cũ năm xưa, lại cảm thấy vừa mới mẻ vừa thân thiết, không hề chê
trong đầu bà là một nồi cháo khét nấu hơn mười năm, hàn huyên tâm sự
đến hừng đông.
Chu Phỉ nói với Đoàn Cửu Nương:
- Tiền bối, người không cần ở cái nơi quỷ quái này chịu cơn giận của
họ, người theo chúng tôi về trại đi.
Nửa câu đầu của nàng, Đoàn Cửu Nương có chút nghe không hiểu, đại
khái là thần hồn của bà điên đảo nơi quá khứ, không hề cảm thấy bây giờ
bà chịu cơn giận gì.