Đoàn Cửu Nương không kiên nhẫn:
- Một tiểu nữ tử chút xíu tuổi như ngươi mà cũng dông dài y như Lý
Chủy!
Chu Phỉ lớn đến chừng này, từng bị chê xấu tính, chê độc miệng dơ
tay, nhưng chưa từng có ai chê nàng “dông dài”, thực dở khóc dở cười.
Không ngờ ông ngoại nàng khi còn sống lại chọc phải đóa hoa đào nát này,
nát nhiều năm như vậy vẫn bình an với đời, là nàng số trời run rủi, tự đưa
tới cửa cho người ta dán mặt.
Chậc, âu cũng là số mệnh.
- Mời tiền bối.
Chu Phỉ rung trường đao trong tay, bài trừ tạp niệm trong lòng, trường
đao trong tay nàng cuốn lên một cơn gió xoáy.
Ba thức đầu Phá Tuyết Đao khai triển, là “Phách Sơn”, “Phân Hải” và
“Trảm Bất Chu”.
Chu Phỉ trực tiếp lướt qua hai phần “Sơn Hải”, đánh ra một thức “Bất
Chu Phong” nàng vừa lĩnh hội trong sơn cốc của Mộc Tiểu Kiều, đây là
một thức nhanh nhất, phức tạp vô thường nhất trong chín thức Phá Tuyết
Đao, nơi ánh đao đi qua có thể cắt âm, nứt bóng.
Đồng thời, nàng không tự chủ nhớ tới “phù du trận” mà Xung Tiêu Tử
chỉ nàng trong trận chiến ở sơn cốc, đầu óc nàng lóe lên, dùng nó trong lúc
di chuyển.
Chút thiên phú này của Chu Phỉ dường như từ khi sinh ra đã có, việc
gì cũng không để ý tới khuôn mẫu, đặc biệt biết bắt tôm bỏ tép, thấy trong
võ công người ta có cái gì khiến mắt nàng sáng lên, đôi lúc không biết sinh
ra linh cảm kỳ lạ gì là nàng có thể dùng nó râu ông nọ cắm cằm bà kia.