Lúc đó Lý Cẩn Dung vừa sai người kéo đám đệ tử không biết trời cao
đất dày kia lên vừa nói đùa rằng sau này nếu ai có thể vượt qua sông Tẩy
Mặc thì xem như xuất sư. Lời này vừa thốt ra đã kích thích lòng nhiệt tình
muốn cố gắng vượt sông của hết đám đệ tử này tới đám đệ tử khác, tiếc là
đều thất bại.
Đến nay chưa ai thành công.
Chu Phỉ khẽ cau mày, cảm thấy Lý Thịnh ăn no rửng mỡ đi kiếm
chuyện.
Lý Thịnh nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười có chút ác ý, khoan thai
chậm rãi nói:
- Sợ cũng không sao, ta biết ngươi không phải người thích đi tố cáo,
hôm nay xem như ta chưa nói, ngươi cũng chưa nghe.
Cái gọi là “phép khích tướng” đôi khi rất lợi hại, dù ngoài miệng có
kêu gào cỡ nào rằng “Ta không bị ngươi khích đâu” nhưng trong lòng vẫn
cứ bừng bừng lửa giận.
Thông thường người càng rêu rao là không bị khích thì trong lòng lại
càng bị khích, Chu Phỉ không có hứng thú với việc nửa đêm nửa hôm đi
khiêu khích Ngư lão nhưng tâm lý cứ không nghe được một tiếng “sợ”.
Lúc này, gậy khuấy phân – Lý Nghiên cô nương tự cho là có lý có lẽ
lên tiếng:
- A Phỉ, chúng ta đi, đừng để ý tới huynh ấy, trước giờ chưa có ai đêm
khuya vượt qua sông Tẩy Mặc, huynh chắc chắn là bị điên rồi, 48 trại
không chứa nổi huynh sao?
Lý Thịnh lắc lắc đầu, vô cùng hàm súc mà kiêu ngạo cười nói: