- Thiên hạ lớn nhường nào, tứ hải rộng làm sao? Cao thủ tuyệt thế như
cá diếc sang sông, nhiều không kể xiết, chỉ là một cái 48 trại, trước đây
không ai qua được thì ta không qua được sao? Ta cứ muốn làm người đầu
tiên xưa nay chưa từng có đấy!
Lúc thiếu niên bật thốt lên từng câu nói hùng hồn đều tràn đầy cảm
giác chân thực, chẳng qua chưa cân nhắc đến việc bản thân chỉ là một tiểu
đệ tử nho nhỏ, “cao thủ tuyệt thế nhiều như cá diếc sang sông” không có
một xu quan hệ nào với hắn.
Bản lĩnh nếu đã không thể siêu nhiên tột bậc thì ít nhất tầm mắt cũng
phải cao xa huyễn hoặc, như vậy có thể khiến người ta có ảo giác rằng
mình “không phải vật trong ao”.
Chu Phỉ vừa cảm thấy rất buồn cười vừa không tự chủ bị câu “thiên hạ
lớn nhường nào” kia kích động, điều này không mâu thuẫn, bởi họ đều cho
rằng “người đầu tiên” chính là mình.
Nàng liếc mắt nhìn Lý Thịnh:
- Khi nào thì ta đi vớt ngươi?
Lý Thịnh không phản ứng với ý khiêu khích trong lời nói của nàng,
chỉ nói:
- Tối ngày mốt, giờ Tuất ba khắc.
- Ồ, ngày 15.
Chu Phỉ cười không rõ hàm ý:
- Ngày tốt, trăng sáng, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì kêu lên hai
tiếng, Ngư lão cũng có thể nhìn rõ ngươi là ai.