Khi Chu Phỉ tỉnh lại phát hiện mình không biết đã được ai chuyển lên
giường. Nàng giống như cả đời chưa từng chợp mắt, không nhịn được
muốn nằm trên giường đến thiên hoang địa lão, nhưng rất nhanh nàng liền
cảm thấy chỗ không đúng____cơ thể nàng rất mềm nhưng tay chân lại nặng
đến mức không giống như nó nên có!
Chu Phỉ sửng sốt chốc lát, trong đầu ầm ầm nổ tung, nháy mắt, 180
con sâu ngủ đều chạy mất, nàng dùng sức nắm lấy đệm giường, muốn đẩy
chính mình lên, không ngờ đầu ngón tay bị cào hỏng và móng tay gãy vỡ
khó khăn lắm mới cầm máu được bị cú nắm này làm nứt vết thương.
Tay đứt ruột xót, Chu Phỉ “ui da” một tiếng, ngã trở về.
Ngô Sở Sở đang ngồi trên ghế bên cạnh, buồn ngủ gật gà gật gù bị
nàng làm kinh động, vội nhào tới:
- A Phỉ, cô tỉnh rồi?
Môi Chu Phỉ hơi run run, không nói nên lời. Nàng không để ý tới Ngô
Sở Sở, ánh mắt lạnh băng nhìn ra cửa____mối họa lớn Đoàn Cửu Nương
đang đứng dựa vào khung cửa.
Chu Phỉ không hé răng, vẫn chống đỡ chính mình ngồi dậy, chậm rãi
nắm lấy trường đao trên đầu giường____thấy người khác mà cầm đao cũng
tương đương “bưng trà tiễn khách”, đều có một ý nghĩa cố định.
Đoàn Cửu Nương nhận ra địch ý của nàng, bước chân dừng lại, đứng
cách nàng ngoài ba thước, chắp tay nói:
- Ta dùng phương pháp hóa công tạm thời niêm phong hai nguồn nội
lực trên người ngươi… ngươi cảm thấy thế nào?
Chu Phỉ nghiến ra hai chữ từ kẽ răng: