48 trại không quá phân biệt giữa các môn phái, nếu người khác hòa
nhã nói chuyện với nàng, chưa chắc nàng thấy việc “chuyển sang phái
khác, học công phu nhà khác” nghiêm trọng cỡ nào, nhưng Đoàn Cửu
Nương đã điên đến mức này, lại còn thất thường không giới hạn, hoàn toàn
không cảm thấy mình sai, miệng cứ nhất định uy hiếp nàng.
Chu Phỉ tức khắc nói không chút do dự:
- Khô Vinh thủ là cái thá gì? Xách giày cho ta cũng không xứng, dù
chết ta cũng không học!
“Khô Vinh thủ” là danh hiệu Đoàn Cửu Nương đắc ý nhất trong đời,
rất kiêu căng ngạo mạn, bà lập tức giận dữ, một phát bắt lấy vai Chu Phỉ:
- Ngươi lặp lại lần nữa…
Chu Phỉ bật thốt:
- Ta lặp lại mười lần thì thế nào? Đoàn Cửu Nương, cả đời này của bà
có từng làm chuyện gì đúng chưa?
Bà điên nghe câu ấy chợt ngẩn người, biểu cảm trên mặt tựa như bị ai
đó chọc một đao vậy.
Ngô Sở Sở thấp giọng nói:
- A Phỉ…
Đoàn Cửu Nương ngẩn ngơ chốc lát, thình lình buông Chu Phỉ ra, lẩm
bẩm:
- Không sai, cả đời này của ta quả thực chưa từng làm chuyện gì đúng.
Khi đầu óc bà minh mẫn, có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ
thì luôn tùy hứng làm bậy, lỗi chồng thêm lỗi.