Có thể khôi phục mấy phần?
Lại mất bao nhiêu năm?
Trong lòng Chu Phỉ hoàn toàn không có điểm tựa, nhất thời không biết
nên đi đâu về đâu.
Nàng thương tích chồng chất, cực kỳ mệt mỏi, biết rõ mình nên nằm
xuống nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng từng chuyện từng chuyện đè nặng trịch
trong lòng, không thể nào giải quyết cũng không dám nói cùng Ngô Sở Sở.
Chu Phỉ trằn trọc hồi lâu, tình cờ sờ trong ngực được một thứ, nương
theo ánh đèn yếu ớt trong phòng mà nhìn thì đó là một quyển “Đạo đức
kinh” mỏng dánh, quyển sách này vừa mỏng vừa nhẹ, lúc đó bị nàng tiện
tay nhét vào lòng, “may mắn thoát chết”.
Chu Phỉ nhìn nó chằm chằm, nghĩ đến mình không có của nả gì, cuối
cùng chỉ có nó làm bạn, bèn cười tự giễu, tiện tay lật xem, muốn mượn
quyển sách này để “ngủ một giấc giải trăm sầu”.