mày cau lại, điều này khiến gương mặt tuấn tú có chút tùy tiện của hắn
bỗng thêm ba phần nghiêm nghị trĩu nặng, Tạ Doãn nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Mấy con đường quan trọng ra khỏi thành có để lại người không?
Giáp Thìn trả lời đâu ra đấy:
- Thuộc hạ vô năng, không dám đến quá gần họ, nhưng quả thực thấy
Thẩm Thiên Khu có để một nhóm người ở lại.
Tạ Doãn gật đầu, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, dường như muốn thư giãn
gân cốt, vừa lộ chút dáng vẻ bại hoại vốn có thì chợt nghĩ bên cạnh còn có
Minh Sâm, đành rụt cái eo mới duỗi một nửa về, ra vẻ đứng đắn rất không
tình nguyện, hỏi:
- Minh Sâm, thư của đệ khi nào có thể đến Hoắc gia bảo?
Minh Sâm nói:
- Bây giờ chắc sắp tới Nhạc Dương rồi, chân Ất Tỵ khá nhanh. May
mà tam ca sớm bảo đệ truyền tin, bằng không với trận chiến bây giờ, người
của đệ e cũng không ra được khỏi thành… Sao tam ca biết Thẩm Thiên
Khu muốn đi? Đi rồi còn để người lại?
- Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương đêm khuya tập kích Mộc
Tiểu Kiều, vốn tưởng có thể tiêu diệt chân sau của Hoắc gia bảo, sau đó
chặt đứt tiếp viện, tiến thẳng Nhạc Dương, giết Hoắc Liên Đào.
Ngón tay Tạ Doãn vân vê dây cửa sổ, từ tốn nói:
- Không ngờ kẻ hát tiểu khúc Mộc Tiểu Kiều không ngoan ngoãn bó
tay chịu trói, đêm đó, người ta thể hiện hết phong độ ma đầu, mắt thấy đánh
không lại liền quyết đoán kịp thời, đốt sơn nổ cốc, động tĩnh lớn đến mức
ngay cả thỏ cáo ngoài ba mươi dặm đều thi nhau dọn nhà, huống hồ là kẻ