có “thiên lý nhãn thuận phong nhĩ” như Hoắc Liên Đào. Hoắc gia bảo sừng
sững mấy đời, không nói vững như thành đồng nhưng một khi Hoắc Liên
Đào có phòng bị, e là Thẩm Thiên Khu cũng không dễ ra tay.
…
- Chuyện sau lưng Hoắc Liên Đào có chỗ dựa, không chỉ huynh nghĩ
được.
Tạ Doãn nhìn Minh Sâm, lộ ra chút nghiêm khắc bình tĩnh, Minh Sâm
vô thức cúi đầu, nghe Tạ Doãn nói tiếp:
- Mộc Tiểu Kiều chưa chắc chết, huynh đoán sau đêm đó Thẩm Thiên
Khu và Đồng Khai Dương chia hai ngả, Đồng Khai Dương lùng bắt dư
nghiệt núi Hoạt Nhân Tử Nhân, Thẩm Thiên Khu đích thân dẫn người của
Tham Lang, nhưng là tới vì đệ.
Minh Sâm sợ hãi cả kinh.
Tạ Doãn nhìn khuôn mặt chưa hết trẻ con kia, cảm thấy mình có thể lo
lắng đám thiếu niên không biết nặng nhẹ này đến mức một đêm bạc đầu.
…Tiếc là, tiểu cô nương khiến hắn than thở trước kia đã không còn.
Minh Sâm cau mày nói:
- Người bên cạnh đệ tuy ít nhưng tinh, dù một con sông cũng có thể
che giấu, đã ở đây được không ít ngày, không…
Tạ Doãn thở dài, ngắt lời:
- Đệ không ra ngoài nhìn xem, không phát hiện lưu dân chạy nạn trong
thành Hoa Dung nhiều hơn nơi khác sao? Các lão bách tính đều biết xu lợi
tránh hại, sở dĩ họ đều tuôn về bên này là vì nơi này thái bình hơn nơi khác
không ít, đệ nói xem đây là công lao của ai? Chẳng lẽ là của quan phụ mẫu