Đệ thấy tên Bắc Đẩu đó cũng là phí công, không có gì đáng sợ____vả lại,
lá thư huynh bảo đệ viết cho Hoắc Liên Đào kia lời lẽ quá giật gân, Hoắc
gia sẽ không để ý tới đâu.
- Ông ta sẽ để ý.
Tạ Doãn chậm rãi nói:
- Vây đệ lại, sau đó tung ra tin tức nói đệ ở trong tay Thẩm Thiên Khu,
Hoắc Liên Đào chưa chắc bị kích thích… Nhưng Chu tiên sinh từ sau khi
rút quân khỏi Chung Nam đã để Văn Dục lại, hiện nay vị “Phi Khanh”
tướng quân kia đóng quân ở gần ranh giới Nam Bắc, muốn chạy tới nơi
này, nếu ra roi thúc ngựa chẳng qua chỉ bảy tám ngày, ông ấy là viện binh
gần nhất của đệ, nghe được tin tức này, dù biết rõ là bẫy của Thẩm Thiên
Khu đi nữa thì vì kiêng kỵ cha đệ, ông ấy ắt sẽ có biểu hiện, bây giờ Nam
Bắc đang tạm đình chiến nhưng vô cùng căng thẳng, chỉ cần Văn Phi
Khanh có chút động tĩnh nhỏ nào là Thẩm Thiên Khu sẽ lập tức có lý do
mượn binh, dùng tội “thông đồng với địch phản quốc” san bằng Hoắc gia
bảo. Hoắc Liên Đào không sợ vài ba cao thủ nhưng đệ nói xem, ông ta có
sợ đại binh áp sát hay không?
Minh Sâm hồi lâu nói không ra lời:
- Tam ca, không tới mức như vậy chứ…
Tạ Doãn dừng lại, chợt cười nói:
- Không sai, có lẽ không tới mức như vậy, đây đều là huynh đoán,
chưa chắc đúng, nhưng lo trước khỏi họa, nếu thật như vậy thì chúng ta
cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất…
Lời hắn vừa dứt, ngoài cửa bỗng có một người đi tới, xanh xao vàng
vọt, cúi đầu, chính là “Thẩm Thiên Khu”!