Hắn vừa nói vừa định ra ngoài, Minh Sâm ở phía sau thình lình gọi
với theo:
- Tam ca!
Tạ Doãn đứng ở cửa quay đầu lại.
Minh Sâm hỏi:
- Tam ca khổ tâm bố trí, là vì giúp đệ… hay vì giúp vị bằng hữu giang
hồ trước mắt không biết đang ẩn nấp nơi nào kia?
Tạ Doãn mặt không đổi sắc nói:
- Người nhà của Ngô Phí tướng quân là những người trung liệt, lại
cùng huynh đồng hành một quãng, đương nhiên phải nghĩ cách cứu giúp,
đệ là người thân của huynh, dù có gây ra chuyện lớn bằng trời, huynh cũng
sẽ đứng ra giúp đệ thu dọn, nếu đã có kế sách song toàn thì tại sao không
dùng? Đệ đâu phải cô nương xinh đẹp, lần sau đừng hỏi huynh câu hỏi vô
vị vậy nữa.
Minh Sâm bị lời nói không khách sáo của hắn khiến sắc mặt có chút
khó coi, vô cùng ủ rũ nói:
- Xin lỗi, gây phiền toái cho tam ca rồi.
Tạ Doãn nhìn cậu chốc lát, than thở:
- Minh Sâm, lúc nhỏ huynh từng bế đệ đấy, mấy năm nay không dám
nói cực kỳ hiểu đệ nhưng cũng hiểu được chút chút… cho nên đừng biểu
diễn cái trò “yếu ớt nhõng nhẽo”, huynh không chơi với đệ đâu.
Minh Sâm đầu tiên là sững sờ, liền sau đó là cười tự giễu, lúc ngẩng
đầu lên lần nữa, vẻ mặt trẻ con nghịch ngợm gây họa đã mất sạch sành
sanh, nhẹ nhàng nói: