- Tam ca, ở chốn giang hồ cả ngày ăn không ra ăn, uống không ra
uống thì có gì tốt? Mấy năm nay “trong nhà” thực là một lời khó nói hết,
các huynh đệ khác không đồng lòng với đệ, phụ thân cũng càng ngày
càng… Chỉ có huynh có thể giúp đệ, chỉ cần huynh đồng ý, tương lai dù
bảo đệ chắp tay nhường…
Tạ Doãn khoát tay ngắt lời cậu:
- Minh Sâm công tử, ngôn từ thận trọng.
Minh Sâm không cam lòng, truy hỏi:
- Tam ca, huynh thấy nửa quốc gia rơi vào tay giặc, lẽ nào không hề có
suy nghĩ gì sao? Đây vốn là giang sơn nhà mình, hiện tại hai huynh đệ
chúng ta ở nơi này ra ngoài phải cải trang, nói chuyện phải thận trọng,
huynh cam tâm sao?
Tạ Doãn dường như định nói gì đó nhưng lại nuốt vào, nhìn Minh
Sâm đầy thâm ý rồi xoay người rời đi.
Trong thành Hoa Dung, bầu không khí không hề nhẹ nhõm chút nào
theo sự rời đi của Thẩm Thiên Khu mà ngược lại càng lúc càng căng thẳng,
sau giờ giới nghiêm ban đêm sẽ có rất nhiều quan binh và hắc y nhân tuần
tra bốn phía, ánh trăng khi mờ khi tỏ quét qua những món đồ sắt lạnh lẽo
trên người những kẻ cầm binh khí, thoạt nhìn giống như quái vật được kể
trong Sơn Hải Hoài Nam, bách tính bình thường đều bị cấm ra vào cổng
thành, mấy ngày kế tiếp, tình trạng vật tư dần dần căng thẳng, lòng người
khắp nơi hoảng hốt. Người trong loạn thế đa phần đều ngoan ngoãn nghe
lời, hễ chưa đến đường cùng thì dù sống dở chết dở cũng tốt hơn phơi thây
nơi hoang dã, bởi vậy không ai quấy rối, ngược lại còn lộ ra một loại thái
bình giả tạo.
Lúc này, Chu Phỉ chỉ có thể bức bối ở trong tiểu viện của bà điên.