thì tại sao hạ nhân mỗi ngày đưa cơm thừa canh cặn qua đó, bà trước giờ
đều xem như chẳng thấy?
Hay nữ bồ tát sợ người điên không biết đói no, ăn nhiều bỏ mứa?
Hắn bóp mũi, vẻ mặt xui xẻo đi tới tiểu viện kia, đột nhiên cảm thấy
kỳ lạ____trước đây vào mồng một, vì biết hắn sẽ đến nên bà vú già luôn
mở cổng viện ra thật sớm chào đón hắn, bình thường Chúc Bảo Sơn đều
không vào, chỉ ở ngoài cổng kêu lấy lệ “con thỉnh an mẹ” rồi thôi.
Nhưng hôm nay, cổng viện lại đóng.
Chúc Bảo Sơn chần chừ ở cổng chốc lát, nghĩ: “Kỳ lạ, chẳng lẽ Phật
Tổ hiển linh, bà điên kia cuối cùng cũng ngủm rồi?”
Nơi đây lâu năm không tu sửa, phòng ốc thường xuyên bị dột, cửa
cũng bị mọt gặm lung tung, then cài không chặt, Chúc Bảo Sơn lòng đầy
mong đợi, đẩy nhẹ một cái, cửa gỗ hé ra một khe hở, hắn nhìn ngó vào bên
trong.
Hắn không thấy bà điên kia ở đâu, chỉ thấy đống vải màu ngổn ngang
trong viện đã được dọn sạch sẽ, cửa một gian phòng hơi mở, bên trong
loáng thoáng vang lên tiếng cười thiếu nữ… rất nhẹ, còn có chút e lệ, tuyệt
đối không thể là bà điên kia.
Viện này quanh năm vắng ngắt, chuột cũng ít, nữ tử xa lạ ở đâu ra?
Đâu thể là trên cây kết ra chứ?
Trong lòng Chúc Bảo Sơn nghi hoặc không thôi, đang muốn nhìn cho
kỹ, không ngờ đúng lúc bà vú già tay chân vụng về bưng chậu đồng đi ra,
vừa thấy hắn thì chậu đồng sẩy tay rơi xuống đất, vang một tiếng “rầm”
thật lớn, tiếng cười nhỏ trong phòng im bặt, Chúc Bảo Sơn lúc đó không
biết sao lại nhanh trí, ba chân bốn cẳng chạy thật xa, sau lưng ướt đẫm mồ