Bà vú già nói:
- Tuổi mụ là 19, sắp cưới vợ rồi, chắc Chúc lão gia đang thu xếp đấy.
Đoàn Cửu Nương “ồ” một tiếng, hồi lâu sau, bà đưa tay sờ mặt mình.
Mấy năm nay, bà sống ngơ ngơ ngác ngác, bữa đói bữa no, lại ít bảo
dưỡng, đôi gò má sớm đã dạn dày sương gió, sờ chẳng khác vỏ cây già, bà
dường như mãi đến lúc này mới bất tri bất giác nhận ra, hóa ra quãng thời
gian hai mươi năm đã lặng lẽ trôi qua, tuổi xuân tựa một ly nước nóng giữa
trời tuyết lạnh, hơi nóng tản đi, thanh xuân cũng tan thành mây khói.
Bà giống như chiêm bao mới tỉnh, vẫn còn hơi mơ hồ, mặc kệ cái
người hôn mê kia, hồn phách ngẩn ngơ xoay vòng quanh đại thụ.
Bà vú già thấy bà bỗng dưng kéo cối xay thì bó tay hết cách, đành tự
mình gắng sức kéo chàng trai to xác kia lên, đặt vào trong nhà kho nhỏ mà
ban đầu bọn Chu Phỉ ẩn thân, rồi lại đem một chiếc giường nhỏ qua, trói
hắn bên trên một cách thoải mái, còn kê gối cho hắn, cuối cùng khóa kín
cửa sổ, ra ngoài nói với Ngô Sở Sở:
- Cô nương, nơi này e không tiện ở lâu.
Ngô Sở Sở không ngốc cũng không mù, đương nhiên hiểu, nhưng
trước mắt Chu Phỉ hành động bất tiện, nàng đi thế nào đây?
Chu Phỉ không biết bị thứ gì khai thông đầu óc, đột nhiên sinh ra hứng
thú cực lớn với quyển sách cũ này, động tĩnh bên ngoài lớn như vậy mà
nàng không ngẩng đầu lấy một lần, Ngô Sở Sở định đi vào trò chuyện với
nàng thì trước mặt thình lình xuất hiện một cánh tay.
Ngô Sở Sở ngẩng đầu thấy Đoàn Cửu Nương, lập tức cẩn thận đề
phòng, chỉ sợ bà lại sáng tạo ra trò gì mới.
- Suỵt___