Đoàn Cửu Nương kéo cửa lại, nhốt Ngô Sở Sở bên ngoài, nói với
nàng:
- Đừng làm phiền cô ấy.
Ngô Sở Sở:
- …Hả?
Đoàn Cửu Nương lẩm bẩm khẽ nói:
- Năm xưa Lý đại ca cũng như vậy, tùy tiện ở chốn hoang vu nào cũng
có thể nhắm mắt nhập định, ta hỏi huynh ấy đang làm gì, huynh ấy nói nội
công có tâm pháp, đao công kỳ thực cũng có “tâm pháp”, “đao không rời
tay”, ngày nào không luyện sẽ trở nên trì độn, cho nên huynh ấy đang luyện
đao. Ta không tin, ồn ào đòi thử, nhưng lần nào ngồi cũng không tự chủ
luyện nội công của bản thân, hoặc là suy nghĩ lung tung, có lần còn dứt
khoát ngủ luôn.
Ngô Sở Sở nhón chân lên, nhìn vào qua cửa sổ, thấy mái tóc dài mấy
ngày không xử lý kỹ của Chu Phỉ buộc tùy tiện thành một túm, thả xuống
bờ vai gầy gò của nàng ấy, ngón tay đầy vết thương đặt trên trang sách cũ
nửa ngày không nhúc nhích, bất kể là gò má tái nhợt hay tư thế ngồi yếu ớt
đều không lộ vẻ cao thâm chỗ nào.
Gương mặt ngẩn ngơ của Đoàn Cửu Nương dường như hiện chút ý
cười nhàn nhạt, lặng lẽ nói:
- Người Lý gia bọn họ, nhìn như không để tâm gì cả, kỳ thực rất say
mê võ nghệ, thế mà bản thân còn không biết, ha ha.
Ngô Sở Sở không muốn “ha ha” cũng không muốn thảo luận với bà
vấn đề say mê hay không say mê, nàng hơi nóng ruột nhìn cửa sổ nhà kho
đóng chặt bên cạnh, nói: