Ngô Sở Sở ngẩn ngơ ở cửa một hồi, bèn ngồi trên bậc cửa vừa dơ vừa
cũ, thầm nghĩ những người giang hồ này, chính cũng vậy, tà cũng thế,
người này càng tùy hứng hơn người kia, người này càng rắc rối hơn người
kia, nhắm mắt uống rượu, mở mắt giết người, ai nấy đều vô pháp vô thiên,
câu “hiệp sĩ dùng võ phạm vào điều cấm” nói ứ có sai, đúng là một đám
phiền phức.
Nàng lúc này hận mình không phải một người xuất thân nghèo khó
được một môn phái nào đó nhặt về, trong núi thẳm rừng sâu mười năm mài
một kiếm, sau đó mang lưỡi đao giá lạnh và tuyệt kỹ vô song vào đời, nếu
thế đạo an bình thì ngàn dặm độc hành, ngắm hết chân trời góc biển, nếu
thế đạo không tốt thì giết một đường máu, bỏ lại một câu “ta cung kính đợi
chàng”, bồng bềnh lánh đời rời đi… như vậy sẽ tiêu sái sảng khoái cỡ nào?
Vào khoảnh khắc chậu đồng của bà vú già rơi xuống đất, Chu Phỉ chợt
nhớ ra cảm giác quen thuộc ở trang bốn là gì_____đó chính là phù du trận
pháp mà lão đạo sĩ chỉ điểm nàng ngày đó trong sơn cốc!
Nét chấm và nét sổ trên sách lần lượt đại diện cho lên đằng trước và
lùi về sau, nét bút có sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, có êm dịu như tuyết
lượn giữa tầng không, chứa muôn vàn biến hóa.
Trận chiến đó Chu Phỉ ấn tượng sâu sắc, nàng bị bao vây thế nào, phá
vỡ vòng vây thế nào, luồn lách quanh đá thế nào, lấy một địch nhiều, từng
khoảnh khắc tái hiện trong đầu rõ mồn một.
Nàng không quan tâm bà vú già đập nồi bát muôi chậu hay gì gì, vội
vã lật ra phía sau, vì có cơ sở từng đích thân thực hành nên trận pháp phía
sau nhìn rất dễ hiểu, nàng lật một hơi hết nửa quyển, không tự chủ hãm sâu
vào trong đó, tự động đối chiếu với đối thủ ngày ấy trong sơn cốc, bắt đầu
diễn luyện trong đầu.