Cứ thế, dù nội lực nàng bị phong bế nhưng đao pháp vẫn chưa quên,
chỉ cần nội thương của nàng khỏe lại là có thể hành động như thường, lỡ
như thật gặp phải vây bắt chặn đường gì đó cũng không rơi vào hoàn cảnh
quá bị động.
Phù du trận tổng cộng tám trang, ứng với thái cực bát quái, mà nét chữ
sau trang thứ tám quả thực nhìn không nổi, ngoại trừ chấm và sổ, ngay cả
nét ngang dài ngắn cũng nhảy nhót tưng bừng.
Phù du trận chỉ có tám đoạn, nửa quyển sau hiển nhiên không phải.
Là đao pháp? Kiếm pháp? Hay quyền chưởng?
Phù du trận chỉ là một bộ trận pháp, tuy biến hóa vô vàn quanh một
gốc nhưng người dùng Phá Tuyết Đao và người dùng Khô Vinh thủ tuy
dùng cùng một bộ “phù du trận” nhưng bất luận về hiệu quả hay về phương
pháp chắc chắn đều khác nhau, trong đó có muôn ngàn biến hóa, không cần
viết hết trên mặt giấy mà phải dựa vào người tu luyện tự mình lĩnh hội, một
chấm một sổ nêu rõ những nội dung cốt lõi là đủ rồi.
Trận pháp có thể chấm phá nhưng chiêu thức thì khó dùng mấy nét để
nói rõ.
Vậy… chẳng lẽ là một loại nội công nào đó?
Nếu là nội công thì nét sổ ngang dài ngắn rất có thể đại diện cho
hướng đi của kinh mạch, vậy dấu chấm đại diện cho… huyệt vị?
Các loại kỳ kinh bát mạch đại huyệt khắp người đều phải học thuộc
lòng lúc mới nhập môn, ý nghĩ Chu Phỉ lóe lên đã nhận ra tuyến đường trên
hình vẽ giống như là “phong phủ” qua “linh đài” vào “mệnh quan”, còn
phía sau, khi nàng xem thì phát hiện bị thiếu một góc, không biết có phải bị
mối mọt gặm hay không.