- Tiểu bối nhà ngươi quá không biết lễ độ.
Chu Phỉ lập tức lạnh lùng nói:
- Ta là tiểu bối của ai? Hai người ai xứng?
Gương mặt Đoàn Cửu Nương không hề có vẻ giận, chỉ nói:
- Nha đầu, ngươi đi trước một bước, ở phía trước đợi ta, đến thời
điểm, ta sẽ truyền cho ngươi Khô Vinh thủ.
Chu Phỉ nghe câu “đi trước một bước”, trong lòng liền bắt đầu gấp
gáp.
Nếu Đoàn Cửu Nương là một người bình thường, Chu Phỉ chắc chắn
sẽ không chen vào đống hỗn loạn này mà sớm tìm cơ hội chạy nhưng bà
chỉ cần dăm ba câu là có thể rơi vào ma chướng, võ công lợi hại hơn nữa
thì thế nào? Nàng đã được lĩnh hội rồi, giết người đâu nhất thiết phải dùng
đao.
Chu Phỉ không thèm nghĩ ngợi đáp trả bà:
- Khô Vinh thủ là cái thá gì, ta học lừa hí cũng không học công phu
nát của bà!
Bạch tiên sinh ở một bên nghe tiểu cô nương này vừa há miệng là
mắng hết hai đại cao thủ, mắt ông trợn lên sắp lọt tròng, nói với Tạ Doãn:
- Vị tiểu bằng hữu này của tam công tử rất không tầm thường.
Đao pháp tốt, công lực tự tìm cái chết lại càng tinh thâm, có thể nói là
độc nhất vô nhị.
Tạ Doãn lắc đầu, nói nhỏ: