- Bạch tiên sinh, phiền ông đưa Ngô tiểu thư đi trước một bước.
Bạch tiên sinh thầm nhủ đây không phải nói vớ vẩn sao? Ông đang
định lên tiếng phản đối thì thấy Tạ Doãn cúi đầu vái ông một vái nói:
- Cầu xin Bạch tiên sinh giúp ta lần này, nhất định phải đưa Ngô tiểu
thư đến nơi an toàn trước, tương lai ta kết cỏ ngậm vành…
Nếu Bạch tiên sinh không phải ở trên ngựa thì đã quỳ xuống tại chỗ
với hắn, cầu khẩn nói:
- Đừng, đừng, tam công tử, tôi…
Tạ Doãn thấy ông hoảng hốt, bèn dứt khoát đùa lưu manh trầm trọng
hơn, khom eo thấp hơn nữa.
Bạch tiên sinh cảm thấy mình bị hắn làm giảm đi hai mươi năm tuổi
thọ, không còn cách nào khác, cắn răng, đành lưu manh với hắn:
- Tam công tử có lệnh, tại hạ không dám chống đối, chỉ xin tam công
tử nhớ cho, lão Bạch trên có mẹ già 80, dưới có con thơ 10 tuổi, nếu tam
công tử có chút bất trắc nào, cả nhà chúng tôi… đành phải chôn cùng.
Tạ Doãn trong chớp mắt cõng mấy mạng người nặng trịch trên mình,
suýt nữa không thở được.
Bạch tiên sinh nhìn hắn đầy thâm ý, đánh mạnh vào ngựa, trường kích
đặt ngang trước ngực, nhân lúc bọn hắc y nhân bị Thẩm Thiên Khu hạ lệnh
lui lại, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, thuật cưỡi ngựa của ông rất tốt,
chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Thẩm Thiên Khu nói với Đoàn Cửu Nương:
- Mời.