Đoàn Cửu Nương lập tức nghe lời tiến lên một bước.
Ánh mắt Chu Phỉ quét quanh, thấy một nhóm lớn quan binh đang tuôn
tới, nàng nhìn ra được Thẩm Thiên Khu cố ý câu giờ với Đoàn Cửu Nương,
tuy không biết họ Thẩm kia đang đợi cái gì nhưng chắc chắn không phải
chuyện gì tốt. Dưới tình thế cấp bách, Chu Phỉ cũng không cần mặt mũi,
nhanh chóng nói với Đoàn Cửu Nương:
- Khoan đã, bà nghĩ xong chưa, muốn đấu võ với người này hay theo
ta về nhà gặp Lý lão trại chủ?
Đoàn Cửu Nương sững sờ.
Chu Phỉ nhắm mắt, ép tính khí hung bạo của mình xuống, bóp mũi lừa
bà:
- Nhà ta không cho người khác tùy tiện vào đâu, vuột mất ta là sau này
không ai dẫn bà đi…
Thẩm Thiên Khu thấy Chu Phỉ trộn vào trong đó, tuy vẫn không đoán
được thân phận nàng nhưng đã kết luận ngày hôm đó trong sơn cốc, nàng
toàn nói dối, nhớ mình còn dặn thuộc hạ có gặp thì tha nàng một mạng, ông
tức khắc cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm một cái bánh bao, bây giờ thấy
nàng nhiều lần quấy rối, ân oán bánh bao cũng theo đó mà lên______ít nhất
cũng phải thêm!
Ông giận dữ nói:
- Nha đầu thối tha!
Nói rồi, Thẩm Thiên Khu khai triển bước chân “Kỳ Bộ”, thoáng chốc
đã đến trước mặt Chu Phỉ, hai tay áo phồng cao cao.