- Mẹ!
Toàn thân Đoàn Cửu Nương chấn động, lập tức trở tay vung một cái,
ném Chu Phỉ lên ngựa Tạ Doãn, kế đó lại vỗ một chưởng, con ngựa bị đau
phi nước đại, chẳng mấy chốc đã lao khỏi vòng vây hắc y nhân. Chu Phỉ
linh cảm chẳng lành, vốn muốn kéo y phục bà nhưng lường trước rằng kéo
y phục không đau không ngứa, có lẽ vô dụng, bèn trực tiếp túm mái tóc dài
của Đoàn Cửu Nương một cách thô bạo, quát:
- Lên đây!
Truyền thuyết dân gian có ba đại tuyệt học_____túm tóc, cào mặt, lột
đồ.
Tạ Doãn may mắn được trông thấy một trong số đó ở khoảng cách
gần, tức thì run lên, ngay cả da đầu mình cũng đau theo.
Đoàn Cửu Nương dễ dàng theo sau con ngựa phi nước đại, bấm lên cổ
tay Chu Phỉ hất ra, Chu Phỉ chỉ cảm thấy nửa người tê rần, nếu không phải
Tạ Doãn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng thì nàng suýt ngã rồi, Đoàn Cửu
Nương cười với Chu Phỉ, nói:
- Ngươi giống hệt ông ngoại ngươi.
Giọng bà rất nhẹ nhưng không hề bị chìm ngập trong tiếng gió của
ngựa lao nhanh, ngược lại còn truyền vào tai người rất rõ ràng.
Chu Phỉ phút chốc ngớ người____Đoàn Cửu Nương đã lâu chưa nói
tới bối phận của nàng, khi nàng đối mắt với bà điên ấy chỉ thấy nó trong
veo, hình như không biết tự lúc nào bà đã tỉnh rồi!
Đoàn Cửu Nương lại nói: