Chu Phỉ sớm đã đề phòng ông gây khó dễ, không hề cứng rắn đón đỡ,
đạp phù du trận mới luyện được, tay đánh ra thích khách đao của phái Minh
Phong trong 48 trại, vừa chống vừa lùi, nhất thời như đi dây trên vách núi,
từ nhịp chân đến chiêu thức đều hiểm hóc, nháy mắt đã tiếp được bảy tám
chiêu của Thẩm Thiên Khu. Thẩm Thiên Khu không ngờ mới không gặp
mấy ngày mà Chu Phỉ như thay da đổi thịt, tương đối vướng víu tay chân.
Ông tức khắc hét lớn, đánh ra một chưởng sức mạnh mười phần.
Đoàn Cửu Nương phi thân tới, gọn gàng chặn đứng Thẩm Thiên Khu,
một chưởng của hai người đụng nhau, Thẩm Thiên Khu lùi liên tục năm
sáu bước, còn Đoàn Cửu Nương chỉ hơi ngửa ra sau, thuận thế đưa tay nắm
cánh tay Chu Phỉ, đưa nàng ra đứng ngoài phạm vi cuộc chiến.
Hai người đánh giáp lá cà, gây họa cho người vô tội, trường đao Chu
Phỉ mới lấy từ tay người chết không chịu nổi sức mạnh dư chấn, gãy thành
hai đoạn, Chu Phỉ tập mãi thành quen vứt sang một bên, nghi ngờ kiếp
trước mình là cái lò ăn sắt thép.
Ánh mắt Đoàn Cửu Nương xoay chuyển, bà không rồ dại cũng không
si ngốc, đôi con ngươi đen láy như hạt đậu, lóe lên chút ánh sáng, bà xoay
người lướt qua, đám hắc y nhân như lá cây bị cuồng phong thổi, tức thì
nằm ngã rạp một mảng. Đoàn Cửu Nương mở ra một con đường, Chu Phỉ
thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình tìm được cách tốt nhất đối phó bà điên
này____nói sự thực nói lý lẽ đều vô dụng, chỉ có đem ông ngoại ra mới có
thể trấn trụ ma nữ này quấy phá.
Lúc này, một tiếng ưng vang lên.
Cừu Thiên Cơ không biết bị thứ gì trì hoãn mà đến muộn một bước.
Đuôi mắt Chu Phỉ liếc qua, thấy mũi ưng đó không phải tự tới mà theo sau
còn có một nam tử trung niên mặc trang phục quan lão gia, bên cạnh có hai
hắc y nhân bắt một “thứ” mặt mũi bầm dập, từ xa nhìn không rõ là nam hay
nữ, “thứ” đó thấy Đoàn Cửu Nương thì chợt hô lớn: