Bà thân mang tuyệt học, ngơ ngác gần hai mươi năm, một sớm kia
tỉnh lại từ trong mộng, đại triệt đại ngộ.
Khô Vinh thủ năm xưa có thể khiến sinh tử thành bại luân chuyển
không ngừng, được xưng có thể tước đi công lao tạo hóa, đó là bá khí cỡ
nào?
Thẩm Thiên Khu ban nãy vốn rất tiêu hao sức lực, cảm giác áp lực
nặng trịch của Khô Vinh thủ như muốn ép chân khí ông ra khỏi kinh mạch,
đôi tay gầy gò của người phụ nữ đó khiến ông nhất thời sởn gai ốc.
Đáng tiếc Chu Phỉ không có cơ hội tận mắt chứng kiến thế nào là
“Khô Vinh thủ” chân chính, bằng không nhất định dù có chết nàng cũng
không nói ra ba chữ “công phu nát”.
Đoàn Cửu Nương một phát đè bả vai Thẩm Thiên Khu khiến chân ông
cũng suýt bị đè gãy, đồng thời bà nhìn cũng không thèm nhìn, một cước
đạp ngay giữa ngực Lộc Tồn, Cừu Thiên Cơ bay ngang ra ngoài. Lòng
Thẩm Thiên Khu run sợ, ông hoành hành Cửu Châu, hiếm gặp đối thủ,
ngay cả Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều ở trước mặt ông cũng chỉ có thể cá
chết lưới rách, đâu từng rơi vào hiểm cảnh thế này?
Ông thầm hạ quyết tâm, nghĩ: “Kiên quyết không thể để người này rời
đi.”
Lập tức ông lấy từ trong ngực ra một cái móc câu dài, kẹp, móc, gắn
vào cái tay giả của ông, bàn tay nhô ra móc về phía giữa eo Đoàn Cửu
Nương, tay nắm của móc câu này vô cùng ngắn, nếu là người có tay, căn
bản sẽ không bắt được, ở hai bên đều có lưỡi, trong rãnh máu không biết
thoa thứ gì mà hiện chút sắc xanh âm u, cực kỳ sắc bén, Thẩm Thiên Khu
run ống tay áo, tay áo dài trống rỗng liền bị cái móc này gọt đi.
Tay áo Đoàn Cửu Nương nhanh nhẹn đánh ra một chiêu đối phó Phá
Tuyết Đao, vạt áo dài mềm mại phút chốc quấn lấy móc câu thành kén tằm,